[Giới thiệu sách] Làm bạn với bầu trời - Nguyễn Nhật Ánh
Cuốn sách “Làm bạn với bầu trời” tới với tôi vào ngày thu rất đẹp. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên thật thú vị, cuốn sách được phát hành đúng vào thời gian tôi đang giảng dạy chủ đề này cho các em học sinh khối 10. Tôi đã không ngần ngại đặt mua ngay, ngấu nghiến đọc nó cho thoả mãn sở thích của mình, vừa để dành tặng cho các học trò thân yêu.
Câu chuyện được kể qua điểm nhìn của nhân vật Lam, một cậu bé đang học lớp 5. Nhưng nhân vật trung tâm của câu chuyện lại là cậu bé Tèo. Thằng Tèo là một đứa trẻ có hoàn cảnh đáng thương. Từ khi còn nhỏ nó đã phải chịu sự ghẻ lạnh của ba nó, chưa bao giờ nó được ba ẵm bồng, âu yếm, hay được nghe từ ông một tiếng gọi “con” thân thương, ngọt ngào. Suốt tuổi ấu thơ, những chuyện mắng mỏ hay đòn roi một cách bất công, vô lí cứ thường lặp đi lặp lại. Ông có thể phạt nó vì những lỗi nhỏ nhặt, hoặc có khi là không có lỗi gì cũng phạt. Đáng thương hơn nữa, nó còn bị chấn thương cột sống không thể đi lại được, chỉ nằm liệt giường, do một lần được ba chở đi ăn giỗ, ông uống rượu say, không may đã làm nó văng xuống suối.
Số phận đã bạc đãi nó cỡ vậy, nhưng không đánh cắp được niềm vui sống của nó. Với tâm hồn trong sáng, mơ mộng, lãng mạn, nó luôn nhìn cuộc đời qua lăng kính của tình yêu thương. Mọi thứ với nó luôn đơn giản, dễ thương đến không ngờ. Lúc nào nó cũng vui tươi và sinh động, không lộ vẻ gì buồn chán u sầu, cuộc đời lúc nào cũng tươi đẹp.
Khi bị phạt, nó nhìn vào vách và tưởng tượng ra những bức tranh kì diệu. Một lỗ không còn đinh với một vôi tường bị nứt trong mắt nó có thể hoá thành bức tranh đẹp mắt với hình ảnh chú chim bồ câu đang tha bông lúa. Nó có thể “mê mẩn dán mắt vào vách y như một du khách đang thưởng ngoạn các tác phẩm hội hoạ trong nhà bảo tàng. Cũng mảng tường đó, phút trước là bức tranh vẽ núi đồi, phút sau nó đã là bức tranh mô phỏng dòng sông nước chảy xiết với những bụi lau hai bên bờ. Và sau phút nữa, có thể nó sẽ biến thành bức tranh khác. Với nhiều người, đó chỉ là bức tường bất động, câm nín nhưng với thằng Tèo thì bức tường đang nhảy múa và chắc là nó nghe thấy cả tiếng líu lo”. Việc phải nằm liệt giường cũng không khiến nó cảm thấy cuộc đời buồn chán. “Em nằm cạnh cửa sổ, vẫn ngắm được bầu trời mà anh […] Có mây nè anh. Có những cánh chim bay. Thỉnh thoảng em thấy những cánh bướm đủ màu lượn quanh cửa sổ. Khi trời mưa, em có thể ngắm mưa rơi.”
Phải chăng vì giàu trí tưởng tượng như vậy nên nó vẽ rất đẹp. Những bức tranh của nó khiến bạn bè phải xuýt xoa. Như bức tranh vẽ bầu trời đêm với những cây đèn dầu, với nó, những ngôi sao là “ngọn đèn của bầu trời đêm”. “Khi màn đêm buông xuống, bầu trời phải thắp đèn cho lũ chim thấy đường bay”. Những đám mây trên bầu trời cũng có thể hoá thành những con cừu đang gặm cỏ. Thiên nhiên trong mắt nó lúc nào cũng ngộ nghĩnh, đáng yêu như vậy.
Chơi với thằng Tèo, Lam đã học ở nó rất nhiều thứ. “Tôi biết chú ý đến người khác. Tôi cảm nhận được thiên nhiên. Tôi biết nâng niu một bông hoa, một chiếc lá và yêu những cánh chim bay trên đầu. Nhờ vậy, tôi cảm thấy cuộc sống quanh tôi như được vẽ lại bằng một gam màu khác, tươi tắn hơn và giàu cảm xúc hơn,vì thế trở nên đáng yêu hơn”. Không chỉ Lam, mà cả Nghị, Hằng, Diệu, Cường, Hào, chúng đều yêu quý Tèo, coi Tèo như một báu vật, một thiên thần, “không phải vì nó vẽ đẹp, làm toán giỏi hoặc biết nhiều chuyện hay mà quan trọng là nó đem lại sự mơ mộng, niềm vui và lòng yêu đời cho bọn tôi. Nó làm thay đổi lối sống và cách nghĩ của tôi một cách vô hình và từ khi đánh bạn với nó, tôi dần dần biến thành một con người khác”.
Chính chú Vịnh cũng phải thốt lên: “Tâm hồn thằng bé đó thật là đẹp”. Ngay cả đến ước mơ cũng giản đơn và chứa đựng nhiều yêu thương. “Con ước con sẽ biến thành một con chó”, “Tại con Vàng nhà em sống một mình. Một con chó sống không có bạn thì nó sẽ rất buồn. Em sẽ đánh bạn với nó”, “Khi một con chó bị ốm, nó chỉ biết rên. Nó không thể nói cho người chủ biết nó đang đau đớn ở chỗ nào, đang buồn chuyện gì hoặc đang khóc vì ai. Lúc đó, con sẽ giúp nó”. “Em sẽ hỏi con Vàng: Mày đau ở chỗ nào vậy, Vàng? Con Vàng sẽ nói chỗ đau trên người nó. Và em sẽ dùng chân chỉ vào chỗ đau của con Vàng, thế là ba mẹ em hiểu ngay và tìm cách chữ trị cho nó”. “Trong thế giới của thằng Tèo, mọi chuyện xem ra rất đơn giản: chỉ cần có lòng tốt, con người ta có thể làm được tất cả.” “Dường như trái tim thằng Tèo luôn nhúng vào tình yêu. Nó luôn tìm thấy cơ hội để tha thứ cho cuộc đời, nhờ vậy tâm hồn nó lúc nào cũng bình yên”.
Tâm hồn thằng Tèo chỉ có chỗ chứa những điều tốt đẹp. Cậu bé “mơ mộng nhất trần gian” ấy không thích chìm đắm trong những ý nghĩ nặng nề, tăm tối. Nó không bao giờ nghĩ xấu về ai. Đối với ba, dù bị ông đánh mắng, Tèo vẫn tin vào lí lẽ của người anh rằng ba đánh vậy là vì ba thương cậu, càng thương nhiều càng đánh đau. Đối với chú Vịnh, dù biết rõ mười mươi rằng chú không phải là ba mình, cậu vẫn thản nhiên coi đó như một điều bình thường, không có gì to tát: “Ba Vịnh yêu em và em yêu ba Vịnh, em nghĩ cuộc sống như vậy là quá may mắn với em rồi”. Đối với mẹ cũng vậy, nó không bao giờ làm mình làm mẩy, lúc nào cũng khen cơm mẹ nấu thật ngon: “Khi mình thương ai đó thì người đó nấu gì mình cũng thấy ngon”. Những điều nó nói ra chân thành, giản dị như chính tâm hồn nó vậy. “Nó thích đem lại niềm vui và những điều tốt đẹp cho những người xung quanh. Nó có nhu cầu được yêu thương và nó cũng có nhu cầu yêu thương người khác. Với một trái tim tràn ngập yêu thương thì cuộc sống không bao giờ có cơ hội trở thành một gánh nặng”.
Giống như nhiều câu chuyện khác của Nguyễn Nhật Ánh, “Làm bạn với bầu trời” cũng đan cài vào đó những mẩu chuyện thú vị về tình yêu, của cả người lớn và trẻ con. Đó là chuyện về Lam và Hằng, một mối tình chớm nở, trong trẻo và ngây thơ. Đó là chuyện về chú Vịnh, một kẻ dại khờ trong tình yêu với “chiếc lưới tình thủng lỗ chỗ”. Nỗi nhớ, niềm thương của những kẻ yêu nhau được gửi gắm trong những triết lí như: “Người con trai đa tình mới nhớ rõ màu áo của người con gái mình thương”. “Khi mình nhớ tất tần tật những gì liên quan đến một người nào đó có nghĩa mình luôn nhớ đến người đó”.
Và những câu chuyện thật đẹp đẽ về tình người. Dượng Quế lỡ ghẻ lạnh chỉ vì nghi ngờ Tèo không phải là con mình, rồi sau đó quyết định yêu thương và bù đắp những thiệt thòi và bất công mà ông gây ra cho nó. Có lẽ ông đã hối hận nhiều lắm vì những lỗi lầm của mình. Chú Vịnh với tình yêu vô điều kiện dành cho Tèo, sẵn sàng nhận nó là con đẻ dù sự thật không phải như vậy. Dì Hảo bỏ ngoài tai những lời nhiếc móc của chồng để coi Tèo – con của em chồng như con đẻ. Thằng Tí luôn yêu thương em, chăm sóc cho em. Lam sẵn sàng hùa theo những suy nghĩ bay bổng của Tèo để làm nó vui lòng,…
Câu chuyện khéo léo lồng vào những lời khuyên cho trẻ về lợi ích của việc đọc sách. Cậu bé Lam từ nhỏ đã được nghe chú Vịnh kể cho vô số truyện hay. Những câu chuyện đã ươm mầm cho sở thích đọc sách sau này, “vẽ ra trong trí óc non tơ như tờ giấy trắng” của Lam “những gam màu tuyệt đẹp”, gieo vào đầu Lam “những hình ảnh mới mẻ, một thế giới lấp lánh sắc màu, làm dậy lên những nỗi hồi hộp, lo lắng, mừng vui qua số phận chìm nổi của các nhân vật”. Và từ đó, Lam hiểu ra rằng muốn biết nhiều chuyện hay phải siêng đọc sách. Thằng Tèo cũng vậy, quãng thời gian phải “làm bạn với bầu trời” qua khung cửa sổ, nó đã không thấy buồn vì có sách làm bạn, những cuốn sách đã gieo vào trí nó những ý nghĩ đẹp đẽ về cuộc sống. “Nó đọc trong sách, mơ màng khi biết trên đời có nhiều tiên nữ tốt bụng. Nó tin các cô tiên đã cứu nó khi nó té xuống suối. Chắc chắn vào một ngày đẹp trời các cô tiên sẽ giúp nó đi lại được như ngày xưa”. Những cuốn sách chắp đôi cánh của trí tưởng tượng và tình yêu cuộc sống, giúp con người vượt qua nghịch cảnh, nhìn đời một cách lạc quan, trìu mến và nhiều yêu thương hơn.
Với phong cách viết giản dị, hóm hỉnh quen thuộc, Nguyễn Nhật Ánh đã gửi tới chúng ta một câu chuyện nhẹ nhàng mà cảm động về tình yêu cuộc sống, về lòng vị tha. Và cần lắm phải nuôi dạy cho trẻ cách nhìn đời trong trẻo, lạc quan giống như cậu bé Tèo. “Bao giờ cũng nhìn thấy may mắn trong một hoàn cảnh không may mắn, bao giờ cũng tươi vui trong một số phận kém tươi vui, bao giờ cũng đối xử tốt với cuộc đời mặc dù không phải lúc nào cuộc đời cũng đối xử tốt với mình – những phẩm chất đó có lẽ chỉ có ở thằng Tèo, đứa bé xem việc được làm bạn với bầu trời cao xanh và khoáng đạt là niềm vui lớn lao. Lớn lao hơn nhiều so với những mất mát của bản thân mình”.
“Và tôi biết tại sao tâm hồn tôi đẹp dần lên mỗi ngày”. Chắc chắn bạn cũng sẽ như vậy…
Phạm Thị Kim Dung
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:
- [VHĐ Tháng 10 - Khối THPT] Kiến trúc Hà Nội
- [VHĐ Tháng 10 - Khối THPT] Hà Nội - Thủ Đô ngàn năm văn hiến
- Tổng kết cuộc thi "Selfie cùng sách"
- Cuộc thi “Selfie cùng sách”
- [Văn hóa đọc khối THCS] Chiến thuật sơ đồ hóa – Sơ đồ tư duy
- [Văn hóa đọc khối THCS] Học cùng cuốn sách "7 thói quen của bạn trẻ thành đạt - Sean Covey"
- [Văn hóa đọc khối THCS] Thiết kế bookmark
- [VHĐ tháng 10] Chân dung người phụ nữ
Tin nổi bật
Thông báo kế hoạch nghỉ ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu thông báo tới Quý phụ huynh, học sinh kế hoạch...
Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/2024
Năm 2024 đánh dấu mốc son quan trọng cho Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung, kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ...
138 triệu đồng cùng Tạ Quang Bửu chung tay ủng hộ đồng bào chịu bão lũ
Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu trực tiếp trao gửi 138 triệu đồng qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tới bà con vùng lũ.
Tạ Quang Bửu trở thành Microsoft Showcase School năm thứ ba liên tiếp!
Năm học 2024-2025, Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu tiếp tục được công nhận là Microsoft Showcase School với nhiều...
Học sinh Tạ Quang Bửu trở thành Quý quân Cuộc thi Toán Mô hình toàn quốc năm...
Đội tuyển học sinh Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu chính thức nhận giải Ba (giải Quý quân) tại sân chơi toán học...